Sắc màu xe buýt Nhơn Trạch

21-09-2009 16:00

            NHỮNG CHIẾC XE NHỎ MÀU VÀNG

Một sáng tháng Sáu, trời mưa nặng hạt, trên tỉnh lộ 769 (25A) Phú Thạnh, Nhơn Trạch, từng chuyến xe buýt nhỏ màu vàng vẫn đúng giờ chạy qua, nhẫn nại đón khách dọc dường. Trên xe, vài người khách đang dõi mắt nhìn trời. Màn mưa giăng giăng u ám. Nếu không có những chiếc xe buýt  buông vải bạt che kín hai bên, hẳn là họ phải đi xe ôm dưới trời mưa gió.

Hình ảnh xe buýt vàng trên những nẻo đường Nhơn Trạch đã trở thành quen thuộc, đánh dấu một bước phát triển của vùng đất quê chuyển mình lên thành phố. Những năm đầu mới giải phóng, từ phà Cát Lái muốn đi Vĩnh Thanh hoặc Long Thành, nếu không dùng xe đạp thồ, người ta phải đi xe lam đến Phước Lý, rồi từ Phước Lý đi tiếp một chặng xe lam nữa. Màu trắng của chiếc xe lam nổi bật trên những con đường đất đỏ, và tiếng máy xe làm rộn rã không gian yên tĩnh của làng quê, khác hẳn với điệu buồn đều đều của những chiếc xe bò, xe trâu chở rơm, chở lúa.

Nhưng xe lam chỉ xuất bến khi đã đủ khách. Hai băng ghế đàng sau phải chật mỗi bên sáu người. Hai bên tài xế hai người. Dạo ấy, đời sống còn khó khăn, dân ít đi lại, chờ đủ một chuyến xe mười bốn người có khi phải mất đôi ba giờ, lỡ làng mọi việc. Thế nên, người có nhu cầu đi lại thường vẫy xe đạp ôm, hoặc Honda ôm để đi nhanh hơn. Xe lam càng lúc càng ế khách, dần dần chuyển sang chở hàng. Tiếng máy của những con ngựa sắt già nua ngày càng buồn hơn, thưa hơn rồi bặt hẳn

Từ những năm đổi mới, kinh tế thị trường, cuộc sống người dân có khấm khá hơn. Phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Nhơn Trạch là Honda ôm. Ai đã từng qua bến phà Cát Lái hẳn vẫn còn nhớ một cảnh tượng quen thuộc phía Phú Hữu. Đò chưa cập bến thì đã có từng tốp bác tài xe ôm chỉ trỏ mời chào, đua nhau “xí phần” hành khách cho mình. Họ đặc biệt chú ý đến những người già, phụ nữ, niềm nở săn đón, giúp họ lên khỏi đò, hỏi han, ra giá. Sau đó, các bác tài hoặc là phấn khởi vội vàng đi lấy xe chở khách, hoặc là tiu nghỉu, thất vọng, ráng chờ tiếp một chuyến đò sang ngang.

Rồi cơn lốc xe gắn máy Trung Quốc cũng tràn đến vùng quê hiền hòa này. Thêm vào đó là những cơn sốt đất từ năm 2000. Nhiều nhà bán đất, nhiều người mua xe. Điện về các xã, đường xá mở ra, nhựa trải phẳng phiu, xe cộ dập dìu. Cuộc đời thật là tươi đẹp!

Thuận lợi nhiều, tai nạn cũng tăng, cần có biện pháp ngăn chận! Hơn nữa, nhu cầu đi lại thì nhiều mà không phải ai cũng có thể chạy được xe gắn máy.  Do đó những đường link Daihatsu màu vàng xuất hiện.

Dịp Tết Nguyên Đán năm 2005, tuyến xe buýt vàng đầu tiên được mở, nối từ phà Cát Lái đến khu du lịch Bọ Cạp vàng. Cứ 30 phút có một chuyến, không phải chờ đủ người như xe lam. Xe buýt đi cũng êm hơn, nhanh hơn, không phải nghe tiếng máy nổ rền rĩ như xe lam. Đi xe buýt không phải cò kè trả giá như đi xe ôm. Dù chưa được trợ giá, tiền xe mười ngàn suốt tuyến vẫn chỉ bằng nửa tiền xe ôm. Đi xe buýt còn có cảm giác an tòan hơn, khỏe hơn, khi được ngồi dựa vào thành chiếc Daihatsu, ung dung nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi bên đường, hoặc lim dim ru hồn vào mộng cho tới bến, hoặc trò chuyện với những người chung xe. Mọi việc đã có bác tài mặc áo đồng phục xanh, đeo thẻ tên hẳn hoi, giải quyết.

Được hành khách ủng hộ, một tuyến xe buýt vàng mới tiếp tục được khai trương vào ngày 27-4-2006. Tuyến này nối kết từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch, chạy theo đường Phước Thiền, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, đi qua con đường vòng khu K862 để ra bến Phước Lý. Chuyến nào có nhiều người muốn đi Cát Lái, đồng ý trả thêm tiền,  bác tài sẽ chạy thẳng ra bến phà, còn không thì phải nhường quyền đón khách chặng đường Phước Lý- Cát Lái cho tuyến xe Cát Lái- Bọ Cạp vàng.

Có lẽ hiểu được những bất lợi của hành khách, nên đến ngày 20-11-2006, tuyến xe Phước Lý- Khu công nghiệp Nhơn Trạch chuyển lộ trình. Đường link màu vàng này nối kết bến phà Cát Lái với thị trấn Long Thành, tiền vé suốt tuyến là mười lăm ngàn vì cũng chưa được trợ giá. Hàng ngày, những chiếc xe buýt nhỏ nhắn này lại bon bon qua những nẻo đường. Bên đường, có khi là rừng cao su xanh lá khu Bàu Sen, có khi là những thửa ruộng trải dài theo khúc quanh cua Giang Lò, có khi là những vườn cây chôm chôm sum suê trái đỏ đất Phú Hội. Quê hương ngát thơm trái ngọt, trời xanh cao rộng, xóm làng yên vui, và những vòng bánh xe êm êm cho lòng người thêm thanh thản.

 

            NHỮNG CHIẾC XE LỚN ĐỦ MÀU SẮC

Trên đường 25A không chỉ có những chiếc xe buýt nhỏ màu vàng. Mỗi ban mai, từng chuyến xe buýt chở đầy công nhân chầm chậm chạy qua để đón từng tốp công nhân đứng đợi dọc con lộ nhỏ, đưa họ đến các công ty trong khu Công nghiệp.

Những chuyến xe buýt đưa đón công nhân này màu sắc thật đa dạng. Chiếc màu hồng, chiếc màu xanh lá cây, chiếc màu vàng, chiếc màu xám, chiếc màu tím…Trên xe cũng đầy màu sắc vui mắt. Mỗi công ty có một màu đồng phục khác nhau. Tiếng nói cười rộn vang suốt dọc đường.

Xe chạy từ từ đến chỗ giao nhau giữa đường 25A và đường số 2- dân địa phương gọi là đường độn- thì rẽ phải để bon bon về hướng đường 25B. Qua Trung tâm Y tế huyện, ngay giao lộ đường số 2 và đường 25B, tọa lạc một hầm ngầm có mái vòm che dành cho người đi bộ. Một công trình nghe nói hiện đại nhất Đông Nam Á nhưng có lẽ bao giờ cư dân Nhơn Trạch đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh mới cần sử dụng đến. Mái vòm trông như một cây dù siêu hạng, có hính tròn gồm 16 phần đồng tâm. Tám phần màu xanh và tám phần màu xám xen kẽ nhau tỏa đều ra các ngả. Mỗi phần xanh hay xám ấy lại chia thành bốn khía mà cạnh đáy của mỗi khía ấy rộng ước chừng một mét, chiều dài từ tâm đến cạnh đáy khỏang 15 mét. Bốn phía vòm có 8 trụ điện hiện đại. Chung quanh vòm còn có 48 trụ nhỏ để giăng các dây xích sắt vừa để bảo vệ vừa tăng thêm phần thẩm mỹ cho mái vòm. Có bốn cầu thang ở bốn góc giao lộ để đi xuống hầm. Quả là độc đáo. Nếu xe búyt, xe ben, và đủ thứ xe khác trên đường có dày đặc đi nữa thì người qua đường dưới hầm này cũng rất an tòan. Ở những thành phố khác, nơi những giao lộ đông đúc, muốn qua đường, khách bộ hành phải đi trên đường đinh hoặc cầu vượt. Hầm đi bộ kiểu này, vừa mát mẻ, vừa thích thú, lạ lẫm, không sợ mưa nắng. Cư dân Nhơn Trạch chắc chắn sẽ rất tự hào khi quê hương mình có những công trình ích quốc lợi dân được mọi người trầm trồ thán phục. 

Nhưng những chiếc xe buýt đủ màu sắc thường không đi vòng qua vòm xoay mà rẽ trái ngay vào con đường nhỏ sát bên Trung tâm Y tế để đi tắt ra lộ 25B. Muốn cảm nhận được nhịp phát triển của huyện Nhơn Trạch thì nên tới khu công nghiệp này. Những trụ sở, hãng xưởng của các công ty cứ san sát nhau. DIC Group, King’ s Grating Ltd, Tung Kwang Corporation, Hwa Seung Vina, Chang Yin, Tín Nghĩa…Nhờ nhịp phát triển công nghiệp ấy mà sáng nào cũng đầy những chiếc xe buýt đủ màu chạy liên tục, những chiếc xe gắn máy lướt nhanh, những chiếc xe đạp hối hả băng băng đến từng công ty. Mặt trời chiếu những tia nắng sớm xuống rừng cây xanh tươi ven đường. Nắng sớm mai hôn những nụ nồng ấm trên gương mặt người, vui vẻ, phấn chấn.

Công nhân phần lớn đến khu công nghiệp bằng xe buýt. Học sinh nhiều em đến trường cũng bằng xe buýt. Buổi trưa, trước khuôn viên trường THPT Nhơn Trạch thường có chín chiếc xe buýt chờ để đưa học sinh về. Buổi chiều, vào lúc tan ca,trước công ty Hwa Seung, xe buýt đậu hàng chục chiếc, trông như một bến xe lớn rộn ràng.

Sắc màu xe buýt như một biểu hiện của sắc màu cuộc sống, một cuộc sống mới, khỏe khoắn, tươi vui, tràn trề niềm lạc quan, hy vọng, khiến Nhơn Trạch có thể vững vàng chuyển mình trở thành một đô thị giàu sức hấp dẫn

 

NHỮNG CHIẾC XE NỐI KẾT NHƠN TRẠCH VỚI NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN

          Không cần đợi đến khi Nhơn Trạch trở thành đô thị loại hai, cư dân ở các thành phố khác mới tìm đến sinh sống, đầu tư. Tên Nhơn Trạch càng được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông, gắn liền với những công trình lớn, những dự án lớn cho tương lai  như Nhà máy điện Phước Khánh, cầu nối Nhơn Trạch - Quận 9, đường cao tốc Long Thành-Dầu Giây, khu đúc các đốt hầm ngầm Thủ Thiêm tại Nhơn Trạch…thì  dân ở các thành phố lớn tìm đến vùng đất này càng nhiều. Những chiếc xe buýt màu xanh lá cây đang góp phần đắc lực nối kết Nhơn Trạch với các thành phố lớn như Sài Gòn, Biên Hòa.

 

                Xe buýt chuẩn bị xuất bến

Từ bến xe Văn Thánh, muốn về Cát Lái, chỉ cần ngồi nửa giờ trên chuyến xe số 43. Từ chợ nhỏ Thủ Đức về Cát Lái đón xe số 29. Còn nếu xuất phát từ  bến Biên Hòa, chuyến xe búyt Phương Trinh số 2 sẽ đưa khách qua Long Bình, Long Thành đến khu công nghiệp Nhơn Trạch, ngay bến cây xăng Tín Nghĩa. Từ sau Tết Đinh Hợi 2007, ngay tại khu vực trung tâm Huyện Nhơn Trạch, có một tuyến xe buýt mới mã số 603, màu sắc pha trộn tươi tắn, chạy theo đường Long Thành, qua siêu thị Big C, qua Suối Tiên, đến tận Bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh. Nếu muốn đi Căn cứ 4, đến Trung tâm hành chính huyện, bắt tuyến xe số 14, hành khách sẽ trãi dài lộ trình Nhơn Trạch- Long Thành- Xuân Lộc- Căn cứ 4.

 

Tuyến xe buýt Nhơn Trạch- Xuân Lộc- Căn cứ 4

Sau ngày giải phóng 30-4-1975, nhiều người đã đến với Nhơn Trạch như đến với một vùng kinh tế mới, và buồn rầu nghĩ rằng miền quê nghèo này là một nơi xa xôi, hẻo lánh, khó có thể mở mang được. Buổi tối đứng ở đường thôn, ngay chỗ trụ sở xã Vĩnh Thanh nhìn về hướng thành phố Hồ Chí Minh, thấy lấp lánh “Đèn Sàigòn ngọn xanh ngọn đỏ”, cư dân địa phương không khỏi chạnh lòng, ước ao một cuộc sống khá hơn. Ba chục năm sau, cũng nhiều người đến với Nhơn Trạch như đến với một vùng đất đang tăng tốc phát triển kinh tế mạnh mẽ, và lạc quan tin tưởng khi thấy miền quê tăm tối ánh đèn dầu thuở nào nay đang trở thành một tâm điểm tỏa sáng trong khu tam giác vàng Thành phố Hồ Chí Minh- Đồng Nai- Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong bức tranh tòan cảnh sáng lạn đó, sắc màu xe buýt Nhơn Trạch tô điểm thêm những hình ảnh, đường nét đẹp đẽ, tươi vui.

                                           Ngọc Khánh